Từ lúc tham gia “Người đại diện của tôi”, Vưu Cầu Cầu đã từng có phỏng đoán, nhưng lại bị sếp Thịnh tự tay xóa đi ngay lúc ấy. Ngay cả điều ước cũng không nói với cô, vậy mà là thích gì chứ?
Sau đó quay về xem chương trình, Vưu Cầu Cầu biết được mong ước của sếp Thịnh, dường như cô đã cảm nhận được điều gì.
Nhưng lúc cô thật sự ý thức được, vẫn là khi sếp Thịnh run tay, nói muốn ôm cô một lát. Vưu Cầu Cầu lại hồi tưởng rất nhiều chi tiết, lời nói của sếp Thịnh có lẽ không nhiều, nhưng hành động của anh đều mang theo sự quan tâm.
Không phải fan baba.
Đó là thích cô đúng không?
Vưu Cầu Cầu chống cằm, cứ thế mà nhìn chằm chằm người đàn ông chăm chú làm việc, nhìn hàng mi nhỏ dài đen tuyền dưới lớp mắt kính của anh.
Ánh mắt của Vưu Cầu Cầu hoàn toàn không thèm che giấu, cho dù Thịnh Thời Quân có làm việc chăm chú hơn cũng có thể phát hiện, huống chi anh vốn cũng không thể nào chăm chú hơn khi có Vưu Cầu Cầu bên cạnh.
Không đánh nhầm số đã là rất tiến bộ.
Anh ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt tò mò đánh giá của cô gái, Thịnh Thời Quân tưởng Vưu Cầu Cầu có nhu cầu gì khác.
“Uống xong rồi à?” Anh đi rót thêm cho cô.
Vưu Cầu Cầu lắc đầu.
“Đói bụng sao?” Anh có mang đồ ăn cho cô, loại ăn không dễ mập. Bắt Vưu Cầu Cầu giảm cân, tập thể hình thì quá đau khổ với cô, vậy không bằng trực tiếp chặt đứt ngọn nguồn, ăn chút đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794473/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.