Cuối cùng Vưu Cầu Cầu cũng biết tại sao sếp Thịnh lại nói một tuần sau.
Hóa ra kết quả xét nghiệm này một tuần mới ra kết quả à.
Cô thuận tay cầm lấy, lật vài trang, cuối cùng giả vờ nghiêm túc gật đầu: “Hình như thật sự là báo cáo kiểm tra sức khỏe.”
Thịnh Thời Quân: “... Chắc chắn là thật, nhân cách anh tệ đến mức phải dùng báo cáo sức khỏe giả để lừa em à?”
Vưu Cầu Cầu: Nhân cách sếp Thịnh không tệ, anh chỉ là tương đối chó thôi.
Thịnh Thời Quân không chỉ mỗi kiểm tra sức khỏe, còn siêu âm, chụp X quang thận.
Vưu Cầu Cầu giơ lên đèn để xem.
Không hiểu gì hết.
Có điều: “Hình dạng thận của anh không tệ, là thận tốt.” Khen ngợi.
Ngay sau đó: “Em muốn ăn thận nướng.” Vưu Cầu Cầu nhìn về phía anh, nhắc đến thận nướng, nước miếng không biết cố gắng mà chảy xuống từ khóe miệng.
Không khí phảng phất mùi thịt nướng và gia vị, là Thịnh Thời Quân mang đến, chỉ trong một lát mà nó ta khuếch tán trong không khí, liên tục chui vào mũi Vưu Cầu Cầu.
Vưu Cầu Cầu hỏi Thịnh Thời Quân, cô có thể bắt đầu ăn chưa?
Trước đó, bởi vì Tinh Cầu liên tục tự khai về bệnh án người thân gia đình, Vưu Cầu Cầu ý thức được bệnh thận yếu rất phổ biến, sau khi chép tay phương thuốc cổ truyền ra cũng không có ai khác để tặng, cô bèn đưa cho sếp Thịnh. Không ngờ sếp Thịnh vì muốn chứng minh thận mình hoạt động rất tốt, cố ý đi kiểm tra sức khỏe.
Vưu Cầu Cầu tin tưởng bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794488/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.