Vài giây im lặng đột nhiên bị tiếng đổ vỡ từ dưới tầng truyền lên cắt ngang.
Âm thanh rất đầm, phải có thứ gì đó cực kì nặng đập mạnh vào tường hoặc mặt đất mới tạo ra được âm thanh như vậy.
Mọi người đồng thời nghĩ đến Thích Mê.
Trịnh Viện Viện sửng sốt một lúc, lập tức chạy ra cửa: “Có phải cô Thích bị ngã rồi không?” Vừa nói vừa định mở cửa.
Đỗ Thụy vẫn kiên quyết đè cửa lại: "Sẽ không có chuyện gì đâu."
“Âm thanh lớn như vậy sao có thể không có chuyện gì được?” Trịnh Viện Viện cố gắng kéo anh ấy ra.
Đỗ Thụy vẫn đứng bất động như quả tạ.
"Thầy Đỗ, anh như vậy là muốn làm gì?" Trịnh Viện Viện giật mình nhìn anh ấy.
Đỗ Thụy hơi cúi người, nhỏ giọng ghé vào tai cô ấy nhắc nhở: “Còn bọn trẻ ở đây, đừng hoảng hốt.”
“……”
Trịnh Viện Viện bình tĩnh lại, hạ tay xuống, quay đầu lại thì thấy mười đứa trẻ đều đang chống tay ngồi dậy, chớp mắt nhìn cô.
Vương Tiểu Hổ: "Cô Trịnh không đi xem ạ? Lỡ như cô Thích ngã c.h.ế.t thì sao?"
Triệu Nhất Triết: "Đúng vậy, nếu ngã c.h.ế.t thì chúng ta phải gọi 120 ngay lập tức."
Tình huống vừa rồi như vô tình bật một công tắc nào đấy, Địch Vân Đồng vốn đang im lặng liền oa một tiếng khóc lớn: "Em không muốn cô Thích chết! A——Em muốn gặp mẹ!"
Cậu bé là đứa nhỏ nhất trong lớp Đậu Đinh, mới ba tuổi, mới tới nhà trẻ học được một tuần, mềm mại như một con thỏ trắng nhỏ khóc thút thít. Giống như phát động ngàn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528652/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.