Trong không khí ồn ào, Thành chủ sai người gõ chuông thêm lần nữa.
“Nếu sau hồi chuông này người vẫn chưa tới, quyền thi đấu sẽ lập tức bị tước bỏ.” Thành chủ uể oải nhắm mắt, vốn tưởng rằng hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy trò hay, không ngờ đã mất công vui mừng một trận.
“Thành chủ, cô ta tới rồi!”
Tiếng chuông đột nhiên im bặt, Thích Mê mặc một bộ đồ thể dục màu đen, một thân một mình đi vào hội trường thi đấu.
Đôi mắt đỏ sẫm kia rất thu hút con người.
Thành chủ nhếch môi, vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm phía dưới: “Thật thú vị.”
*
Sắc mặt Tần Tuần Phong âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: “Này, cô đến muộn rồi đấy.”
Từ khi anh ta đến Bất Dạ Thành, không ai dám để cho anh ta chờ lâu như vậy, tốn mười phút chờ đợi, đủ để cho anh ta gấp đến không chờ nổi muốn lao đến lột da róc xương người phụ nữ đứng trước mặt này.
Thích Mê liếc mắt nhìn qua, rút đao ở sau eo ra: “Thì sao?”
“Cho nên… Cô sẽ có cái c.h.ế.t vô cùng bi thảm.”
Thấy cô không biết trời cao đất dày như thế, ý niệm muốn lột da róc xương vừa rồi nháy mắt chuyển đổi thành nhất định phải mang thân thể của cô băm cho chó ăn.
Tần Tuần Phong lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích cô.
Thích Mê chạy lên, nhanh chóng phóng thanh loan đao ra.
[3]
[2]
[1]
[Keng!]
“!!!”
Đột nhiên, chân trái của Thích Mê phảng phất như bị một bàn tay vô hình mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528751/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.