Châu báu rơi xuống, đồ cưới cũng bị dính bụi, lấm lem bùn đất.
“Chị Thích Mê, nếu chị không thích thì có thể từ chối, không cần quan tâm đến em…”
Yết hầu của Hầu Thư lăn lên lộn xuống, chậm rãi ngẩng đầu, “Nói thật, nếu bây giờ chị cho em một cái tát, em cũng không có cảm giác khó chịu đến như vậy. Chị chính là chị của em, em còn tự mình nghe theo tên quái vật kia chuẩn bị áo cưới đưa lên trước mặt chị, còn tặng đến hai lần… Mẹ nó em đúng là kẻ khốn nạn!”
Hầu Thư giơ tay vả cho mình một cái tát.
“Đừng mà, em đang làm cái gì vậy?” Thích Mê lập tức ngăn cậu ta lại, mày nhíu càng sâu, “Chị biết em không còn cách nào, chị không trách em, em làm sao vậy?!”
“Không có việc gì, chị Thích Mê, em chỉ là, chỉ là nghĩ thông suốt được một vấn đề mà thôi…” Hầu Thư cười còn khó coi hơn khóc, rút tay ra, “Đột nhiên dường như em đã biết mình phải làm gì, nhất định Du Du đã sớm hy vọng em làm điều này.”
“Em muốn làm gì? Này, Tiểu Hầu Tử! Quay lại đây!”
Hầu Thư bỏ chạy không quay đầu lại, mặc cho Thích Mê gọi thế nào.
Lúc này, cuối cùng Hình Thiết Quân cũng nhận ra vấn đề, lúc trước ở Hoan Lạc Thành Hầu Thư đã ngăn cản gã, không cho gã và người phụ nữ này gặp mặt, quả nhiên là hai người họ quen biết nhau từ trước!
Gã tự biết bản thân mình đánh không lại Thích Mê, không thể lấy cứng chọi đá. Gã vội nhìn xung quanh, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528753/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.