Khoảnh khắc tiếng chiêng vang lên, đồng đồ đếm ngược màu đỏ nổi bật bắt đầu đếm giờ.
Người ra trận đầu tiên của khu Gấu chính là tên râu xồm đã gặp trước đó, khi lên sân khấu hắn ta rất có khí thế mà quát to một tiếng, khiến cho toàn bộ khu Gấu sôi trào kêu gọi cố lên.
So sánh với ở dưới, khu Sói rất yên tĩnh, mọi người ai cũng mang khuôn mặt vô cảm, nhìn chằm chằm vào người dự thi trên sân.
Người dự thi của bọn họ là một đứa trẻ, mặc áo choàng màu lam, đi lên sân khấu thi cao nửa mét mà cũng có chút khó khăn, thở hổn hển bò lên trên đài, đứng ở bên cạnh tên râu xồm trông như một con gà con đáng thương, cảm giác như chỉ cần một cái m.ô.n.g là có thể đè c.h.ế.t cái loại này.
Toàn bộ mọi người đều thở dài.
“Mê, cô cảm thấy ai có thể thắng?” Eva đi tới.
Thích Mê cẩn thận quan sát, cho dù là bản năng đầu tiên khi nhìn thấy hay là suy đoán dựa trên căn cứ, cô đều cảm thấy chắc chắn là: “Khu Sói.”
Đôi mắt Eva trừng lớn chút: “Cô cảm thấy đứa nhỏ kia có thể thắng?”
“Đúng vậy.” Thích Mê ghé mắt, cười nói: “Cô có muốn đánh cược cái gì với tôi không?”
“Tôi không cần! Vừa mới vào cửa món đồ hộp duy nhất của tôi đã bay mất, tôi còn chưa ăn được mấy miếng đâu đấy!” Eva bĩu môi nói.
Bởi vì đấu trường có quy định, người tham gia ở mỗi khu cần chơi trò chơi [Đoán thắng đặt cược], từ khu của mình chọn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528761/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.