Ban đầu, Thích Mê tưởng rằng khu Hươu đã thê thảm lắm rồi, kết quả vừa tới khu Thỏ, Thích Mê liền trợn tròn mắt ngỡ ngàng.
Xung quanh toàn bộ đều là những ngôi nhà trệt thấp bé, rải rác từng căn nhà cấp bốn.
Trên bức tường gạch đỏ ở cửa khu có in hình con thỏ trắng lớn, giống như nhảy qua thời đại đi đến những ngày tháng làm việc vất vả.
Ở nơi giao nhau giữa khu thỏ và khu hươu có một chuỗi khách sạn tiện lợi, xem như tương đối hiện đại, sau khi xe mui trần dừng lại, tài xế lịch sự bảo bọn họ xuống xe và nói họ hãy tạm thời ở đây trước, chờ người đảm nhiệm của khu Thỏ đến đón.
Sau khi xe chạy đi, đường phố trở nên yên tĩnh tột cùng, khách sạn tiện lợi ở hai khu này càng thêm ảm đạm.
Thích Mê không khỏi cười tự giễu.
Cô đã tính toán ngàn lần, chỉ cho rằng ở đây thiếu thốn thực phẩm và không có ánh sáng, nhưng không ngờ tài nguyên xây dựng của khu Thỏ cũng là kém nhất.
Cô mở đèn chiếu bằng điện thoại di động, đang suy nghĩ trong đầu phải làm thế nào để cho bọn nhỏ chấp nhận được nơi này, lúc này, Ngô Mộc Thần vẫn buồn bực không rên lại bất ngờ mở miệng:
“Thật tốt, giống như về nhà bà ngoại vậy.”
Bị những lời này ảnh hưởng, Dương Thắng Tráng cũng hào hứng gật đầu: "Đúng vậy, quê của tớ cũng giống thế, quê tớ nuôi thật nhiều heo, còn có gà con nữa! Vào dịp Tết, chúng tớ còn ngồi cùng nhau gói sủi cảo, thật là vui!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528776/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.