Vừa mới dọn dẹp xong ngày hôm qua, hôm nay đã bừa bộn đến như vậy? Chỉ sau một đêm??
Thích Mê hít một hơi thật sâu, điên cuồng đè nén những lời phàn nàn, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
"Đưa chị đến gặp tiểu Thành chủ." Cô nói.
"Em, em không biết…" Thích Mê đoán cô bé muốn nói cô bé không biết tiểu Thành chủ ở đâu, nhưng trùng hợp là, bộ đàm trên bàn trong phòng lại vang lên âm thanh ngay lúc này.
Tiểu Thành chủ: "Diệu Diệu đã về rồi à? Mang cho ta chút đồ ăn đi. Đám ngu ngốc kia vẫn chưa tìm được ta, làm cho ta vừa đói vừa buồn chán, sao em không tới chơi với ta?"
"..."
Cô bé quàng khăn đỏ liếc nhìn Thích Mê rồi im lặng cúi đầu.
Thích Mê cười khẽ: "Sao em sợ chị thế? Chị sẽ không ăn thịt em đâu. Vừa đúng lúc, em đi mang đồ ăn cho cậu ấy đi, thuận tiện dẫn chị đi gặp tiểu Thành chủ."
Cô bé quàng khăn đỏ không nói gì, không đồng ý cũng không từ chối, cô bé cầm chiếc giỏ trên bàn, lấy vài gói đồ ăn nhẹ bỏ vào đó rồi vừa liếc nhìn Thích Mê vừa chậm rãi di chuyển đến vị trí thích hợp rồi sau đó nhanh chóng nhón chân cầm bộ đàm lên— —
"Tiểu Thành chủ, con mồi số 17 uy h.i.ế.p em, muốn em đưa cô ấy đến gặp anh!"
Cô bé vừa nói vừa chạy ra ngoài, nhưng vừa chạy vào rừng đã lại bị Thích Mê túm lấy mũ.
Có lẽ nghĩ rằng mình thực sự c.h.ế.t chắc, lần này cô bé quàng khăn đỏ giãy giụa rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528783/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.