Thích Mê lấy điện thoại di động ra xem thời gian: "Mới có 8 phút 41 giây, anh nhận ra cũng khá nhanh đấy."
"..."
Đầu tiên là suy luận sai lầm và lãng phí cả nửa giờ để lục soát khách sạn, sau đó là bị một con bọ rùa kim loại làm hỏng thiết bị của bản thân, bây giờ lại hiểu ra Thích Mê vì muốn tìm “Thực” mà coi gã như một con cờ khiến cho... mặt của Hình Thiết Quân chuyển thành màu gan lợn vô cùng chân thật.
Mấu chốt là, gã lại còn ngu xuẩn đến mức tự rạch cho mình một vết thương!
Hình Thiết Quân tức giận đến mức không nói nên lời, tóc dựng lên, gã hiện tại chính là ví dụ sinh động nhất của cái gọi là “nổi giận đùng đùng”.
"Mày đừng nghĩ có thể tìm được "Thực" dựa vào tao! Chỉ cần tao còn ở đây, mày tuyệt đối không thể hoàn thành trò chơi này!" Gã hét lên, ngồi phịch xuống đất không chịu rời đi.
"Anh không muốn đi tố giác tôi đối xử bạo lực với anh nữa à? Tại sao không đi nữa?" Thích Mê từ trên cao nhìn xuống gã.
"Không đi!" Hình Thiết Quân quay đầu đi, trải qua lần đối đầu này, gã biết nếu đối đầu trực diện thì mình không phải là đối thủ của Thích Mê, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.
"Vậy được rồi... "
Thích Mê thở dài, hơi mất mát khoanh tay dựa vào tường.
Trong lúc hai người đang im lặng, trên đường phố chợt vang lên tiếng giày da.
Chỉ chốc lát sau, một cô bé ước chừng năm sáu tuổi chạy tới, trên tay cầm thiết bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528785/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.