Chưa kể cô còn phải đưa theo bốn đứa trẻ này đi tìm.
Ý nghĩa của quy tắc thứ tư rất đơn giản và rõ ràng. Tức là, chiếc vòng tay không thể được tháo ra cho đến khi tận mắt nhìn thấy “Thực”, Thích Mê lập tức từ bỏ ý định giấu bọn trẻ và một mình vượt qua màn chơi...
Ừm?
Đợi đã.
Quy tắc chỉ nói không thể đối xử thô bạo với “thợ săn”, nhưng hình như lại không nói rằng không thể đối xử thô bạo với “Thực” ?
Thích Mê xoa cằm, khóe miệng nở một nụ cười.
"Được rồi, các vị thợ săn, Thực là ta sẽ bắt đầu ẩn náu, trước tiên mọi người phải ở đây học thuộc quy tắc, Mười phút sau tiếng cồng sẽ vang lên, mọi người có thể xuất phát!" Cùng với tiếng giày da nhỏ vang lên, tiếng cười the thé của đứa trẻ dần dần xa.
Thích Mê đứng ở cuối đội, chỉ có thể dựa vào thính giác của mình để phán đoán phương hướng người đó rời đi, cô đang suy nghĩ thì bỗng nhiên tiếng gầm thô bạo của người đàn ông cắt đứt suy nghĩ của cô.
Bốn đứa trẻ giật mình vội ôm lấy Thích Mê.
"Đừng nhìn nữa, trước tiên đừng nhìn nữa. Mọi người xếp hàng để quét nhận diện khuôn mặt."
Đám đông di chuyển, dần dần trở nên trật tự.
Thành phố Hoan Lạc nằm ngay cạnh Bất Dạ Thành, có những sản phẩm điện tử có thể sử dụng cũng không lạ gì.
Một người đàn ông mặc vest cộc tay, đeo dây chuyền bạc đi từ phía trước đến, cánh tay trái đầy những hình xăm lộn xộn, trong tay cầm máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528795/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.