Cảnh tượng này có thể nói mang đến đủ áp lực mà mắt thường có thể nhìn thấy.
“Mê, San nói với tôi cô ấy chỉ ăn một miếng nhỏ của hạch tâm kỹ năng, theo lý thuyết sẽ không thể có năng lực ngự thú mạnh đến như vậy”. Eva nắm chặt cây đao lớn trên vai, ngay cả cô ấy cũng hơi căng thẳng.
“Khi đó có thể chỉ ăn một miếng, không chừng bây giờ đã ăn hết rồi... Chậc, đây có thể xem là mang theo cả vườn bách thú rồi đấy nhỉ?”
Hình ảnh hai người ngồi trên đỉnh đầu voi dần dần trở nên rõ ràng.
Ngu San vẫn mặc chiếc áo lông màu đỏ, gương mặt không chút thay đổi ngồi phía trước, Kiều Dã ngồi ở phía sau cô, âu yếm ôm cả người cô vào trong lòng.
Bọn họ dường như không có ý định xếp hàng, trực tiếp điều khiển voi biến dị đi lên phía trên đội ngũ.
Không ít người tiến hoá nhìn không vừa mắt, nhao nhao yêu cầu bọn họ đi ra phía sau xếp hàng.
Nhưng mà không biết Kiều Dã ở bên cạnh đã nói gì với Ngu San, cô ấy chậm rãi giơ tay lên, con hổ biến dị phía trước lao tới làm cho mọi người hoảng sợ đến mức ôm đầu bỏ chạy, chỉ lo chạy trối chết, đội ngũ vốn dĩ rất trật tự thoáng cái đã bị tách ra.
Kiều Dã nhìn thấy đám người chạy loạn như mấy con ruồi không đầu bèn đắc chí cười phì.
Từ trên cao vọng xuống, cậu ta liếc nhìn những người này, càng ôm siết Ngu San vào lòng hơn: "San San thấy chưa, bọn họ đều e sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528802/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.