Hầu Thư cười lạnh, tiến lên lấy một chân đạp giữa hai chân của Ngưu Vĩ, còn chà qua chà lại để xả giận: “Dám bắt nạt Du Du nhà tao đúng không? Đồ rác rưởi mày nhân lúc tao không ở đó, muốn bắt nạt bạn gái tao đúng không! Xứng đáng, đồ rác rưởi mày cũng có ngày hôm nay! Hừ!”
Đôi mắt của cậu ta trở nên tàn nhẫn, cho đến khi dưới chân giẫm ra một bãi m.á.u mới dần dần phục hồi tinh thần lại.
Hầu Thư nhìn nhìn, chà m.á.u dưới chân lên trên thảm, sau khi làm sạch tương đối thì mới cầm cánh tay của Ngưu Vĩ, kéo giống như một con lợn chết, chậm rãi đi ra ngoài.
*
Cậu ta rẽ qua một khúc cua lớn kéo t.h.i t.h.ể của Ngưu Vĩ đi tới một biệt thự được trang trí sang trọng hơn.
Trước cửa biệt thự trang trí bằng bong bóng màu đỏ, bầu không khí tràn đầy vui mừng, chỉ là quá cô quạnh, ngược lại sinh ra một loại bầu không khí khủng bố kiểu minh hôn của Trung Quốc.
Hầu Thư ném cánh tay Ngưu Vĩ ra, xoay người cúi đầu tát mạnh vào miệng mình mấy cái, cho đến khi gương mặt bị nóng rát đau đớn, cậu ta mới hoảng hốt chạy vào biệt thự: “Không ổn, không ổn! Sĩ quan Tiên phong đại nhân, đội trưởng Ngưu Vĩ đã chết!”
Trong phòng khách tầng một của biệt thự có ba người tiến hóa đang ngồi, ai cũng cao to, trên người là hình xăm rất có lực uy hiếp. Vừa nghe Hầu Thư sốt ruột hoảng hốt mang đến tin dữ này, ba người lập tức đứng dậy: “Cậu nói cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528817/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.