“Ha, thật là ngàn tính trăm tính, cũng không ngờ cậu lại bịt kín đôi mắt, đáng tiếc, kỹ năng [Đọc suy nghĩ] của tôi không phát huy được tác dụng.” Nam sinh hơi tiếc nuối nói.
Lãng Dữ hừ lạnh, sau khi lấy lại bình tĩnh, lập tức điều khiển cây quạt nhỏ Quy Trần.
Nhưng cậu vừa nhấc tay, đã lập tức bị một sức lực tóm chặt bàn tay lại.
Lãng Dữ ngơ ngẩn, giây tiếp theo, cậu nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh của Thích Mê: “Chờ một chút, để tôi tới.”
Cho dù không biết cô muốn làm cái gì, nhưng Lãng Dữ vẫn là thuận theo ừ một tiếng, hạ tay xuống: “Cẩn thận.”
“Được.”
Thích Mê buông Lãng Dữ ra, đi tới phía trước vài bước, cười nói: “Tiểu Hầu Tử, đã lâu không gặp.”
Sắc mặt của nam sinh lập tức thay đổi, lập tức đeo mắt kính lên, khi thấy rõ nét mặt người tới, cậu ta kinh ngạc nói: “Thích, chị Thích Mê, sao lại là chị? Chẳng phải chị đã sớm không tham gia trò chơi tận thế rồi sao?”
Nam sinh tên là Hầu Thư, dáng người cao gầy, mà bởi vì tính tình nghịch ngợm không chịu ngồi yên nên từ nhỏ đã được đặt cho biệt danh này. Sau khi đến với trò chơi tận thế, Thích Mê biết được biệt danh này của cậu ta, nên vẫn luôn xưng hô như vậy.
“Đừng nói nữa, chị cũng không hiểu sao lại vào được đây.” Thích Mê cười: “Không ngờ cách nhau ba năm em vẫn có thể nhớ rõ chị, Tiểu Hầu Tử, gần đây em thế nào?”
“Vẫn, vẫn ổn.” Hầu Thư gãi đầu, như là nghĩ tới cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528821/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.