Trên mặt đất có không ít sâu bọ, quần áo rơi rụng và xương cốt, nằm hỗn độn tựa như những đống rác.
Thích Mê không dám đi xa, chỉ tới bên vị trí bức tượng điêu khắc.
Cô nhanh nhẹn trèo lên đỉnh cao nhất của bức tượng, cầm kính viễn vọng tìm được từ trong siêu thị quan sát bốn phía.
Các tầng lầu nằm so le, lạnh lẽo đứng xung quanh quảng trường như thể bị con người bỏ rơi, chỉ chờ đổ vỡ và sụp đổ.
Thích Mê nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng khi cô nhìn lại con đường họ đã đến, trong cổ họng bỗng tràn ra một âm thanh nghi ngờ: “Hả?”
Dâng đầy cảm giác khó tin.
Hai bàn tay nhỏ của Tiểu Lãng Dữ ôm lấy pho tượng kim loại, khó hiểu ngẩng đầu: “Sao thế cô Thích?”
“...” Thích Mê không trả lời, thân thể không hề nhúc nhích, vẫn luôn nhìn chằm chằm về hướng con đường từng đi qua... Tầm khoảng nửa phút sau, cô chậm rãi nở nụ cười nhàn nhạt: “Có chút thú vị.”
Tiểu Lãng Dữ quay đầu, nhìn theo phương hướng cô đang trông nơi xa xa.
Địa hình trống trải nên chỉ liếc mắt đã trông thấy được con đường dẫn tới chỗ họ. Xa xa, tại ngã tư dẫn ra đường cao tốc, có một con sư tử biến dị chậm rãi bước chân tới, trên lưng nó chở theo hai người. Ngu San mặc áo khoác lông vũ ngồi đằng trước, Kiều Dã ngồi phía sau cô bé, bao trọn cô ấy vào trong lồng n.g.ự.c mình.
Đại khái vì muốn chiếu cố cho hai người họ nên sư tử đi rất chậm không khác gì đang tản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528843/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.