Tiểu Lãng Dữ hừ khẽ một tiếng, đi đến phòng điều khiển phía trước. Xuyên qua kính chắn gió, cậu trông thấy được bóng dáng Thích Mê đang trở về, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đỗ Thụy trông thấy Thích Mê, lập tức mở cửa xe đằng sau.
Thích Mê thu gọn xe cất kỹ, xoay người trèo lên xe buýt: “Xuất phát đi.”
Đỗ Thụy nghe theo lời cô, đóng cửa xe, chậm rãi mở máy, điều khiến chiếc xe tiếp tục vững vàng chạy về phía trước.
Thích Mê thăm dò bốn phía xung quanh, thấy Tiểu Lãng Dữ đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhẹ nhàng thở ra, đặt m.ô.n.g ngồi xuống bên quầy bar.
Eva đi ra, rửa sạch tay, tới bên người Thích Mê: “Thu phục?”
Thích Mê gật đầu, hạ giọng: “Giết.”
Trong mắt Eva xuất hiện sự kinh ngạc, cô ấy dừng lại một thoáng, cuối cùng vẫn hỏi ra lời: “Chỉ vì người đó chắn đường chúng ta?”
“Sao có thể? Trông tôi giống kẻ lạm sát người vô tội lắm à?”
Eva: “...”
Giống lắm.
Eva im lặng khiến cho Thích Mê cạn lời, cô giải thích: “Người kia đang ra tay với hai người chơi tận thế, còn muốn ăn sạch não của họ. Loại người này còn sống sớm muộn cũng gây ra tai họa, không thể để lại.”
Eva kinh ngạc, ngồi xuống bên người Thích Mê: “Có hai người chơi tận thế nữa sao?”
Thích Mê gật đầu, vừa lúc ánh đèn xe chiếu tới khu chiến trường ban nãy, cô giơ tay lên chỉ một chút.
Eva ghé vào bên cửa xe, trông thấy một nam một nữ mình đầy thương tích đag nâng đỡ nhau đứng lên. Thấy xe họ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528846/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.