"Vâng, cháu cảm ơn bà." Thích Mê mỉm cười.
Ba đứa trẻ cũng rất lễ phép: "Cảm ơn bà ạ!”
“Không có gì, không có gì." Bà lão xua tay, nếp nhăn trên mặt cũng thêm vài phần dịu dàng.
Giường bệnh không tính là lớn, Thích Mê nằm ở phía trên còn phải cuộn tròn cơ thể lại mới có thể chừa ra một chỗ trống ở dưới chân cho ba đứa nhỏ.
Bọn nhỏ cũng rất hiểu chuyện chen chúc nằm cùng một chỗ, tránh cản trở cô nghỉ ngơi.
Đây chính là thời điểm bọn nhóc dồi dào năng lượng và vui vẻ nhất, ngồi ở giường chơi đùa đến quên cả trời đất.
Ngô Mộc Thần ngồi đối diện với Thích Mê, luôn chú ý tới động tác của Thích Mê, thấy cô nhắm mắt lại, thì nhanh chóng nhắc nhở hai đứa trẻ còn khác khống chế âm thanh nhỏ lại.
Bà cụ ngồi một bên nhìn bọn họ, trong đôi mắt thủy chung mang theo ý cười từ ái.
Trẻ con chơi đùa náo loạn, người già thì mỉm cười yêu thương, bầu không khí hài hòa dần dần sưởi ấm nhiệt độ trong căn phòng bệnh lạnh như băng này.
*
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân dồn dập từ hành lang vang lên.
Diệp Thạch Lục chạy quá nhanh không kịp phanh lại, cua quá gấp nên tông thẳng vào cửa phòng bệnh.
Rầm một tiếng, phá vỡ hoàn cảnh an bình này.
Thích Mê giật mình ngồi dậy từ trên giường, sau vài giây ngây ngốc cô phục hồi lại tinh thần, nhìn bộ dáng lôi thôi lếch thếch của Diệp Thạch Lục không khỏi nhíu mày: "Anh đây là...... vừa đi đánh trận trở về à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528938/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.