Cô ta chạy được vài bước, sau đó dường như lại nghĩ ra điều gì đó, quay lại giữ c.h.ặ.t t.a.y Thích Mê, trầm giọng nói: "Tôi còn nghe nói, người ở đây buổi tối đều có thể nghe thấy dưới lòng đất truyền đến tiếng cộc cộc cộc cộc, nhưng cô nghĩ mà xem, ở chỗ chúng ta đã là tầng thấp nhất rồi, phía dưới bệnh viện không có bất kỳ tầng phụ nào, sao có thể có tiếng động cơ chứ?"
Tống Xuân vỗ tay Thích Mê hai cái, trước khi đi còn liên tục nhắc nhở cô "Suy nghĩ thật kỹ", sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng 101 lại, ra khỏi phòng bệnh.
Một giây sau, rầm một tiếng, đối diện truyền đến tiếng cửa phòng bị đóng mạnh.
Thích Mê: “...”
Thích Mê hết chỗ nói, đột nhiên hối hận không có việc gì lại đi nói chuyện với cô ta.
Bình thường nghe những tin tức này thì có thể bỏ qua, hiện tại ý thức của cô còn đang trong giai đoạn hỗn loạn, lại nghe được những thứ quỷ quái này, sau lưng dường như có một tầng da gà nổi lên.
Kết hợp với dáng vẻ xoay người bỏ chạy vừa rồi của y tá, cô càng nghĩ càng cảm thấy căn phòng này có chút không thích hợp, tiếng ù tai quái dị mà quen thuộc lại vang lên lần nữa, trái tim cô lộp bộp một tiếng, vội vàng lấy bình thuốc màu lam từ trong túi ra, run rẩy đổ bốn viên uống vào.
Y tá bảo cô mang theo lọ thuốc này bên người bất cứ mọi lúc, thuốc an thần bên trong có thể làm cho đại não của cô dừng mọi hoạt động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528979/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.