Lâm Phượng Tùng thở phào nhẹ nhõm: "Không sai không sai, lần này có lẽ là không sao nữa rồi.”
Vừa dứt lời, cảnh sắc xung quanh dần dần biến thành mỏng manh nhẹ nhàng, mấy người ngồi trong phòng khách cúi đầu cụp mắt cùng với Tào Minh Trạch trong phòng ngủ, trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh cát vụn.
Cảnh tượng căn phòng quỷ dị biến mất, một cơn gió thổi qua cái gì cũng đều không còn.
Thích Mê trở lại một con phố xa lạ.
Cô hoạt động hai cánh tay, nhìn chiếc áo len màu đen đang mặc trên người cùng với mái tóc dài ngang xương quai xanh, cuối cùng cô mới có thể miễn cưỡng nhớ lại dáng vẻ của bản thân mình là như thế nào.
"Cô Thích, cuối cùng thì cô cũng tỉnh rồi, làm cho tụi em sợ muốn chết!" Ba đứa nhóc ôm chặt lấy cô, nước mắt nước mũi cọ vào trên quần áo của cô.
Thích Mê còn đang trong giai đoạn ý thức hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, cô chỉ biết ba thằng nhóc này có thể là học sinh của cô, nhưng không nhớ ra tên của bọn chúng.
“Đã trở về rồi, không có chuyện gì thì tốt." Sương mù tản đi, một chàng trai trẻ mặc âu phục màu đen thắt một chiếc cà vạt màu xanh lam cất tiếng nói.
Anh ta có một khuôn mặt như búp bê, trên mặt có mấy đốm tàn nhang nho nhỏ, cười rộ lên còn có thể nhìn thấy một hàm răng thỏ, làm cho người ta có cảm giác vô cùng thân thiện.
Ánh mắt anh ta tìm kiếm khắp nơi trên mặt đất, như là đang tìm thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528984/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.