Mao Tường là người gió chiều nào theo chiều đó, lập tức lại trừng mắt lên: "Tào Minh Trạch, thật sự có đánh c.h.ế.t tôi cũng không nghĩ tới người đó sẽ là cậu!"
Tào Minh Trạch vội vàng la lên, "Đang êm đẹp sao tôi lại muốn đi g.i.ế.c người vô tội, g.i.ế.c c.h.ế.t cô con gái cùng với ông chủ nhà trọ đó làm gì cơ chứ, thật sự không phải là tôi!"
Lý Hội: "Nói như vậy cậu cảm thấy là Lương Khôi đang lừa gạt chúng ta hay sao?”
“Lỡ như ngày hôm đó trong lúc nói chuyện phiếm Lương Khôi đã kể chuyện này với Thích Mê rằng mình đứng suốt quãng đường đến nhà trọ thì sao? Chỉ bằng một câu nói như vậy mọi người đã phán đoán cậu ta là Lương Khôi còn tôi chính là hung thủ hả, mọi người có chứng cứ phải không?"
Trong lúc yên tĩnh, một giọng nói trầm thấp chậm rãi mở miệng:
“Phải.”
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Từ "Phải" của Thích Mê vừa mới thốt ra nối tiếp cho câu hỏi "Có chứng cứ phải không?" của Tào Minh Trạch, rõ ràng từ vừa nói chính là đang trả lời cho câu hỏi này.
Mọi người nhìn nhau một chút, không xác định hỏi lại một lần nữa: "Lương Khôi, có phải vừa rồi ý của cậu là có chứng cứ cho Tào Minh Trạch g.i.ế.c người?"
“Phải.”
“!”
Tào Minh Trạch ngay lập tức đứng hình, trong nháy mắt hai tròng mắt mở to ra. Mặc cho anh ta rất có lòng tin đối với thủ pháp gây án của mình, nhưng khi nghe được trong tay của Lương Khôi có chứng cớ g.i.ế.c người của anh ta, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528988/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.