Tào Minh Trạch bị anh túm đến sắp ngã không ra hơi, nâng cổ họng cầu xin tha thứ: "Cậu nói cái gì vậy! Tôi chỉ đi rót chút nước uống thôi mà, tại sao lại nói tôi là hung thủ g.i.ế.c người! Kỳ Kỳ là ai khụ khụ......”
Nhờ có tên mập Lý Hội có sức lực lớn, dùng sức kéo tay của Thích Mê ra, Tào Minh Trạch mới có thể thở dốc.
Sắc mặt Tào Minh Trạch đỏ bừng, ho đến phổi cũng sắp muốn rơi ra: "Thích Mê, cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy? Cậu nhìn cho rõ xem tôi là ai, tôi là Tào Minh Trạch đây!”
Thích Mê chửi tục một tiếng, vừa định tiến lên thì bị Lý Hội chặn lại.
"Không biết tên nhóc này có phải đã uống nhầm thuốc rồi hay không, mau đưa Tào Minh Trạch sang chỗ khác!"
Lý Hội hô to thẳng cho đến khi mấy người Mao Tường lôi kéo Tào Minh Trạch trở lại phòng khách, hắn mới buông Thích Mê ra, vội vàng chạy về phòng khách hỏi thăm tình huống.
Từ Vị bị đụng vào lưng, nhe răng trợn mắt đè bả vai của Thích Mê lại: "Ai da thận của tôi vốn không tốt, cậu còn... Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy, cậu nói rõ ràng một chút đi!”
“Lỗ tai mấy người bị đạp cho điếc hết cả rồi hay sao?” Thích Mê hất tay anh ta ra, dùng ngón tay chỉ về phía phòng khách, "Tôi nói Tào Minh Trạch chính là hung thủ g.i.ế.c người! Chính là cậu ta đã g.i.ế.c c.h.ế.t Kỳ Kỳ! Vừa rồi chính miệng cậu ta nói với tôi”
Hà Khải Hiên và Từ Vị liếc nhau một cái: "Kỳ Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528991/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.