Lý Hội nhìn chằm chằm Thích Mê: “Cho dù cậu nghi ngờ lời khai của nhân chứng, còn vật chứng thì sao? Con d.a.o g.i.ế.c người để lại trên t.h.i t.h.ể thì sao?!”
Mọi người lại lần nữa hướng ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Thích Mê.
Thích Mê buồn cười: “Không phải chúng ta chỉ đang suy luận hợp lý thôi sao? Sao lại giống như một mình tôi bênh vực Lương Khôi vậy?”
“Không phải sao?” Mao Tường liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, “Lúc thì nghi ngờ Hà Khải Hiên không đeo kính nhìn nhầm, lúc khác lại nghi ngờ Lương Khôi đang tìm người, cậu không phải đang cố ý bênh vực Lương Khôi à?"
Thích Mê nhướng mày, nhìn biểu cảm của những người này, không nói nên lời: "Được rồi, coi như hai bên đang tranh luận đi..."
Anh vừa nói vừa lật tờ giấy, để lộ ra mặt đã ghi trước đó, chỉ vào hai chữ " vân tay" đã viết, "Các cậu không thấy kỳ lạ vì sao tôi lại đánh dấu chấm hỏi ở đây sao? Vậy thì tôi muốn hỏi, con d.a.o đó có phải đồ Lương Khôi luôn mang theo bên người không?”
Sau khi trở về nghĩ kĩ càng, Mao Tường phá vỡ sự im lặng: "Không phải, tôi nhớ con d.a.o kia là từ nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng. Hình như là con d.a.o trong phòng khách phải không?"
"Đúng, là con d.a.o gọt trái cây màu cam đặt trong phòng khách." Là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án, Hà Khải Hiên cũng kiên quyết khẳng định.
Thích Mê ngước mắt lên: “Vậy tôi có thể hiểu rằng, con d.a.o này được đặt ở một nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528998/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.