Thích Mê cười lạnh nhìn bọn họ: “Dù sao ma quỷ muốn làm gì thì làm, không có gì kỳ lạ.”
Căn phòng lại yên tĩnh trở lại.
Không biết có phải chỉ là ảo giác của mọi người hay không, nhưng sau khi Thích Mê nói ra lời này, bầu không khí xung quanh dường như trở nên lạnh lẽo hơn. Sáu ngọn nến đang cháy đã không thể chiếu sáng toàn bộ không gian, chỉ có thể phản chiếu những biểu cảm kỳ lạ của bảy người.
Rất kì lạ.
Thích Mê lật tờ giấy trắng lại, hướng mặt không có chữ đối diện với mọi người, sẵn sàng làm lại từ đầu.
Anh lấy bút viết tên Lương Khôi lên giấy trắng, bên trái viết [Có tội], bên phải viết [Vô tội], nghiêm túc nói: "Chúng ta có cần phân tích về mệnh đề lúc đầu, xem xem Lương Khôi có phạm tội g.i.ế.c người hay không?"
Thấy mọi người đều sợ hãi nhìn xung quanh không dám trả lời, Thích Mê hơi cong môi: "Nếu chúng ta có thể suy luận rằng Lương Khôi là kẻ sát nhân thì chúng ta có thể thuyết phục hồn ma của cậu ta, tôi nghĩ Lương Khôi sẽ không vì điều này mà tấn công chúng ta đâu nhỉ?"
Nửa phút sau, một dòng chữ xuất hiện trên tấm gương trong góc—.
[Đúng.]
Bắt đầu suy luận.
Thích Mê viết ra giấy hai nhân chứng và một vật chứng đã kết tội Lương Khôi năm đó, bắt đầu đưa ra phán đoán dựa trên những điều này.
[Nhân chứng 1: Hà Khải Hiên, người sống ở phòng bên phải trên tầng hai, đã nhìn thấy Lương Khôi đi lên lầu trước 12:10.]
[Nhân chứng 2: Từ Vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529000/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.