Máu trên người Thích Mê quả thật là quá nhiều rồi, vừa ướt vừa dính, nhiệt độ thấp đến nỗi có bộ phận còn đông lại, sờ vào vô cùng thô ráp.
Cô ấy chỉ có thể một tay cầm lấy đại đao, một tay bám lấy ghế sau, dựa vào sức mạnh của bản thân duy trì khoảng cách nhất định với Thích Mê.
*
Vẫn may đường đi không xa, lúc Eva sắp kiên trì không nổi nữa rồi thì họ đã về đến cửa lớn của nhà trẻ rồi.
Thích Mê đỗ xe xong, đi đến bên cạnh con sư tử biến dị kia. Có lẽ là c.h.ế.t quá mức đau đớn, sư tử biến dị trợn trừng mắt, biểu cảm dữ tợn, bộ dáng c.h.ế.t không nhắm mắt.
Eva thổn thức một trận. Nhìn thôi cũng thấy được chênh lệch lớn nhỏ về hình thể giữa Thích Mê và con sư tử này, gần giống như ba người Thích Mê cộng lại, thế mà không có chút lực phản kháng nào đã bị g.i.ế.c luôn?
“Đến, giúp một tay.” Thích Mê dùng tay nắm lấy một cái chân của con sư tử.
“Ừm.”
Eva phản ứng lại, nắm chặt một chân khác của con sư tử. Hai người ra sức kéo t.h.i t.h.ể đi, kéo vào một con ngõ nhỏ gần đấy.
Cơ thể của sư tử biến dị rất lớn, vô cùng nặng nề, Thích Mê và Eva nghỉ ngơi mấy lần, dùng toàn bộ mười phút đồng hồ, mới kéo được qua đó.
Bình thường đi bộ cũng chỉ mất có ba phút mà thôi.
Bỗng nhiên, Thích Mê giống như nghĩ đến cái gì, dùng ánh sáng chiếu về phía ngõ nhỏ.
Ngõ nhỏ trống rỗng, cái gì cũng không có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529031/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.