Eva lộ ra gương mặt mở mang kiến thức, đi theo Thích Mê về lại bên trong toà nhà chưa hoàn thiện.
Trải qua một trận như vậy, toà nhà chưa hoàn thiện lại càng thêm thủng lỗ chỗ. Xe đẩy hàng bị lật đổ xuống đất, gạch đỏ vỡ không còn hình dạng vương vãi khắp sàn, chỉ có thể chọn những viên vẫn được xem là hoàn chỉnh cất đi.
Đại khái là bởi vì từng cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu nên cảm giác có chung chí hướng, Eva lần này chủ động giúp cô bê gạch lên, cũng hỏi vấn đề mà thật lâu vẫn chưa suy nghĩ ra kết quả: “Mê, tôi vẫn không thể nào hiểu được, làm sao cô biết được tôi có năng lực chữa trị?”
Thích Mê liếc nhìn một cái.
Cô liếc Eva đang đứng trước mặt mình, cảm giác cô gái này có tố chất là một người đẹp đần độn. Người cũng cứu rồi, giao dịch cũng hoàn thành rồi, hiện tại mới nhớ ra hỏi cô vì sao biết được bản thân có năng lực chữa trị?
Không phải nên hỏi cho rõ ràng ngay từ khi mới bắt đầu hả?
Cặp mắt xanh của Eva loé sáng, chờ đợi câu trả lời.
"Cái này... Có lẽ xem như là năng lực của tôi đi." Thích Mê trả lời.
Eva không giải thích nổi: "Cô có năng lực dò xét năng lực của người khác?"
Cái này.
Thích Mê khó xử gãi đầu: "Không tính là dò xét năng lực của người khác, chỉ là trong thời điểm tôi có ý định tiếp xúc với đồ vật nào đó, bên tai sẽ vang lên tham số vũ khí của vật này."
"What?”
Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529075/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.