Oành - một tiếng vang nhỏ, dây leo bị đứt rơi vào bên trong đống xi măng cách đó không xa, dần dần khô héo.
Thích Mê tiến lên cầm lấy điện thoại. Hiện tại trong tình trạng không thể quan sát cảnh vật đêm tối mà nói, ánh sáng di động chính là đôi mắt của bọn họ, không thể huỷ đi được.
Eva: “Hừ, tôi bắt đầu thấy ghét hoa tường vi rồi đấy, Mê, cô soi vào tường giúp tôi một chút, tôi đi giải quyết chúng nó.”
Thích Mê nghe xong liền soi ánh sáng lên phía trên bức tường vây.
Chỉ nhìn thấy cơ thể Eva hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt đại đao, khoảnh khắc cô ấy cau mày lại, trên lưỡi đao đột nhiên có gió quấn quanh, kéo đất cát dưới chân cùng chấn động.
Bước chân cô ấy mở rộng, đè thấp cơ thể xuống, miệng nhỏ giọng thì thầm một câu chú ngữ, trong khoảnh khắc, gió quấn trên cây đao càng lớn hơn, kéo theo đất cát mịt mù, cả người giống như có một tầng đất cát dựng thành áo giáp bảo hộ.
Trong nháy mắt khi đại đao c.h.é.m vào, cả bức tường vây và dây leo đều ầm ầm đổ sập xuống, bốc lên một đám bụi đất mịt mù.
Sau khi bụi đất tản đi, hai người phát hiện ra trò hay vừa mới bắt đầu.
Cả tường vây và dây leo vừa đổ xuống chẳng qua mới chỉ là rải rác mấy cây. Dây leo tường vi chân chính đã mọc lan ra khắp đường cái, lít nha lít nhít một mảng lớn, phóng tầm mắt nhìn ra, đều là từng đoá hoa tường vi to bằng mặt người màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529077/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.