“Anh ta là người cuối cùng tồn tại trong thành phố này.” Thích Mê nói.
Hôm qua, sau khi Thích Mê tìm được thức ăn trở về, cô đã mang theo một túi bánh mì định bụng mang tới cho người đàn ông này, nhưng tới khi đi vào trong, cô phát hiện ra anh ta đã chết.
Người đàn ông nằm trên mặt đất, m.á.u từ trong miệng phun ra. Thích Mê ngồi xổm xuống kiểm tra, phát hiện người đàn ông này bị gãy xương sườn khi cố gắng lật người lại, xương đ.â.m vào phổi gây ra tình trạng chảy m.á.u trong.
Chỉ trong một đêm, người này đã bị các giống loài biến dị cắn và ăn thịt, chỉ còn để lại một bộ xương giống y những người trên đường.
Eva nghĩ rằng bản thân đã từng chứng kiến đủ cảnh tượng đáng sợ, nhưng chưa từng có cảnh tượng nào ảnh hưởng lớn đến cô ấy như cảnh tượng hiện tại. Không chỉ ảnh hưởng đến mặt thị giác mà mùi hôi thối xung quanh còn ảnh hưởng cả đến khứu giác.
Cô ấy không kiềm chế được, quay người nôn mửa vài lần, vội vàng đi ra.
Thích Mê bước tới: “Những thông tin tôi biết do người này cung cấp.”
“Oh, nhưng sao cô, cô có thể xác định đây là con người cuối cùng còn tồn tại trong thành phố này chứ?” Eva bĩu môi, cố kìm nén sự khó chịu như dời sông lấp biển trong dạ dày.
Thấy cô ấy đã bị mắc câu, Thích Mê cũng không vội trả lời. Cô nghiêng đầu mỉm cười: “Muốn biết có phải không? Thế thì thỏa thuận đi, cô cứu một đứa trẻ hộ tôi, tôi nói cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529080/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.