Toàn thân trên dưới như được lấp bởi bùn và bột nhão, mơ mơ hồ hồ, đi đường tựa đang bay.
Lúc này, tiếng hét của Bành Di Thần tựa như tiếng đồng hồ báo thức, nhanh chóng khiến não bộ của Đỗ Thụy tỉnh táo lại.
“Không ổn không ổn! Thầy ơi, em không ổn rồi!” Bành Di Thần nâng cái bụng nhỏ tròn trịa của mình lên, lo lắng đến độ giậm chân trên ghế đệm.
Sợ học sinh nhỏ bị ngã, Đỗ Thụy vươn tay đỡ nhóc, vội vàng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Bành Di Thần: “Không ổn rồi thầy Đỗ ơi, em đói quá, em sắp c.h.ế.t đói rồi!”
Đỗ Thụy: “...”
Bành Di Thần là đứa trẻ béo nhất lớp Đậu Đinh, từ đầu đến chân đều tròn trịa trông giống y như một chú heo con được nuôi dưỡng đầy đủ nhất chuồng. Nhóc cực kỳ thích ăn thích uống, ngày thường luôn ngoan ngoãn nghe lời nhưng chỉ mỗi tội luôn vì miếng ăn mà khóc lóc đến mức thở không ra hơi.
Hôm nay nhóc phản ứng lớn đến thế này chắc hẳn đã thật sự đói bụng.
Chờ tới khi tất cả bọn trẻ đã rửa mặt xong xuôi, Đỗ Thụy vội vàng dẫn theo nhóm bé trai trở về lớp ăn sáng.
Bốn bé gái không giống với các bé trai, các bé không thích ăn uống cho lắm nhưng lại yêu thích cái đẹp. Lúc này một loạt các bé gái đang xếp thành hàng đứng bên cạnh Thích Mê, trật tự chờ đợi cô đến buộc tóc hộ.
Lần đầu tiên tới lớp Đậu Đinh, Thích Mê chỉ biết buộc kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản. Nhưng bây giờ, khi cô đã làm giáo viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529082/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.