“Được ạ!” Mười đứa trẻ hét lớn, quả thực là đinh tai nhức óc.
Thích Mê: “Trong thời gian này, các em nhất định phải ngoan ngoãn ở trong lớp Đậu Đinh, không có mệnh lệnh của giáo viên thì không được rời khỏi căn phòng này, có biết chưa?”
Mười đứa trẻ: “Biết ạ!”
Thích Mê: “Nếu nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ thì đó là cô Thích đang khảo nghiệm các em, chuyện các em phải làm là dũng cảm, các em có thể làm được hay không?”
“Có thể ạ--!!!”
“Ừ, rất tốt, chắc chắn khi cha mẹ các em trở về nhất định sẽ rất vui mừng vì sự trưởng thành của các em.” Thích Mê vui vẻ gật đầu.
Lúc này, Triệu Nhất Triết vô cùng hào hứng giơ hai tay lên cao: “Cô ơi, bọn họ có để lại vũ khí gì cho chúng ta không?”
“Đúng vậy, nàng tiên ma thuật nhỏ có để lại đũa phép thuật cho chúng ta không?”
“Còn quần áo Ultraman để ở đâu?”
Bọn trẻ lại bắt đầu liến thoắng.
Thích Mê chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài: “Đũa phép thuật và quần áo Ultraman vẫn đang trên đường tới, ba ngày, chậm nhất là ba ngày nữa sẽ tới. Trong thời gian này các em phải ngoan ngoãn nếu không những thứ này sẽ không còn nữa, có biết hay không?”
“Ồ? Còn phải đợi ba ngày nữa…” Triệu Nhất Triết thất vọng hạ tay xuống.
Thích Mê: “Các em phải ngoan ngoãn, có nghe thấy không?”
Bọn nhỏ: “Nghe thấy ạ!”
Sau khi đưa bọn trẻ sang bên cạnh chơi, Thích Mê thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa cúi đầu đã nhìn thấy cháu của Đỗ Thụy là Ngô Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529088/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.