Nó sẽ không tấn công người… Thật sao?
Đỗ Thụy cảm thấy ánh mắt của con mèo này như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức!
Hai bên lại giằng co thêm một lát, cuối cùng Thích Mê không thể chịu đựng được nữa, chui ra khỏi cửa sổ. Hiện tại cô đang mặc một chiếc áo hoodie màu đen thuận tiện cho vận động, vung vẩy con d.a.o trong tay, nói với mèo đen: “Đi đi, đừng ở đây cản đường.”
“Meow ~”
Mèo đen ngọt ngào meo một tiếng, từ trên xe đẩy hàng nhảy xuống, chạy chậm đến bên chân Thích Mê.
Nó vừa định dụi lên người Thích Mê thì cô đã vội vã lùi về sau một bước: “Chẳng phải tao đã nói với mày là trên người tao không thể dính lông mèo rồi sao, trong phòng có trẻ con bị dị ứng.”
Mèo đen sững người lại, ngoan ngoãn nằm xuống: “…”
Thích Mê dặn dò Đỗ Thụy nhanh chóng đẩy đồ vào, sau đó khoát tay một cái với mèo đen: “Đừng đi theo tao nữa, tự chơi một mình đi.”
Mèo đen nghiêng đầu, lại kêu một tiếng ngọt ngào: “Meow ~”
Đỗ Thụy, một người cuồng mèo quay đầu liếc mắt một cái: “…” Chỉ hung dữ với một mình tôi thôi.
Thấy mèo đen không chịu rời đi, Thích Mê lắc lắc con d.a.o trong tay như đang trong trạng thái ngắm ném, sau đó con d.a.o bay ra khiến con mèo sợ hãi vội vàng bỏ chạy.
Trong bóng tối, vẻ mặt của con mèo đen càng ngày càng phẫn nộ.
Vừa bước vào trong ngõ nhỏ, thân thể mèo đen nhanh chóng kéo dài ra và lớn lên, biến thành dáng vẻ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529093/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.