Thích Mê cảm thấy tố chất thân thể của mình quá mạnh, mặc dù đã có một khoảng thời gian cô không tiếp xúc với trải nghiệm sinh tồn cường độ cao, nhưng tốc độ chạy trốn của cô không hề chậm. Thế mà tiếng bước chân ở phía sau vẫn theo sát không ngừng, lúc xa lúc gần, vẫn luôn duy trì một khoảng cách theo sát nhất định.
Chậc, cô đã bị một thứ phiền toái để mắt tới rồi sao?
Vừa rồi khi xoay người c.h.é.m một đao, cô thấy người nọ có vóc dáng rất cao, dáng người rất khỏe mạnh, nếu trực tiếp đối đầu có lẽ cô không có phần thắng.
Nếu không thể đánh chính diện, cô cũng chỉ có thể nghĩ cách chạy trốn. Khi chạy ngang qua đoạn đường giao nhau, cô ném đồ vật đang đặt trên một bên vai mình xuống mặt đất, bản thân bỏ chạy theo một phương hướng khác. Sau khi tắt đèn của điện thoại di động, cô bò dọc theo máy điều hòa bên ngoài tầng một của tòa nhà dân cư lên trên, tóm được ban công tầng hai, hai tay dùng một chút lực, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy vào trên ban công.
Bởi vì trời tối không nhìn thấy rõ đường, cô không dám đi lung tung, sau khi sờ soạng thấy một cái chậu hoa thon, dài tận một mét, cô lập tức thu mình lại, trốn phía sau chậu hoa.
Tiếng bước chân đang đến gần, người vừa rồi đuổi theo đã dừng lại ở chỗ đường giao nhau mà Thích Mê mới ném đi chiếc áo lông vũ.
Yên ắng vài giây, tiếng bước chân chậm rãi vang lên hướng tới bên này. Nghe âm thanh, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529108/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.