Liêu Dương mỉm cười gật đầu.
"Con muốn đến thăm nhà cô Liêu!"
"Con cũng muốn đi!"
Bọn trẻ nghe nói nhà Liêu Dương ở ngay bên kia liền la hét muốn đi xem.
Lão Ngụy thấy đúng lúc có thời gian cho Thích Mê và Trịnh Viện Viện ôn tập, dứt khoát đồng ý, trước khi rời đi không quên giao nhiệm vụ cho Diệp Thạch Lục, nhờ anh ta chỉ dẫn thật tốt.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Diệp Thạch Lục chu đáo chuẩn bị sổ ghi chép cho họ, lấy ra cuốn sách mỏng nhất để họ học. Bởi vì thời gian có hạn, anh ta chỉ có thể nghiêm khắc yêu cầu bọn họ ghi nhớ ít nhất hai phần ba điểm thi viết ở cuốn sách này trong hôm nay.
*
Nỗi sợ thi cử năm xưa lại sống dậy, Thích Mê và Trịnh Viện Viện nghiêm túc học cả buổi chiều, đến tối mới có thời gian nghỉ ngơi.
Sau bữa tối, Thích Mê mang cuốn sổ của mình đến tiệm sửa chữa.
Thấy cô đến, ông chủ tiệm sửa chữa hơi mừng rỡ, lập tức tháo kính lúp ra, đứng dậy nhường đường cho cô: “Tôi tưởng cô không đến.”
“Đã hứa thì sao có thể không đến?” Thích Mê đặt cuốn sổ sang một bên, xắn tay áo, đeo kính lúp rồi ngồi trước quầy.
Các bộ phận của chiếc đồng hồ này gần như đã được tháo rời, có vẻ như ông chủ vẫn chưa từng từ bỏ chiếc đồng hồ trong khoảng thời gian này, mặc dù mới chỉ xử lý được vết gỉ ở những bộ phận rất nhỏ.
Thích Mê nín thở nhìn đầu nhíp mảnh mai qua kính lúp, từng chút một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546067/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.