Tống Xuân quan sát Thích Mê một vòng, vui vẻ gọi: “Cô đã trở lại đó sao?!”
Giống như vô cùng chào đón Thích Mê tiến cung thêm lần nữa.
“Khiến cô thất vọng rồi, tôi chỉ đến chăm sóc bệnh nhân thôi.” Nói xong, Thích Mê giơ tay chỉ vào con khủng long nhỏ màu xanh trên tay Tống Xuân: “Không ngoan tôi sẽ mang khủng long đi đấy.”
Tống Xuân giật mình, lập tức giấu hai tay ra sau lưng: “Không được, nó là bạn tốt của tôi!”
“Vậy thì cô hãy ngoan ngoãn về phòng đi.”
“Ồ.”
Khủng long nhỏ bị uy hiếp, Tống Xuân không thể không nghe lời Thích Mê, sau khi về phòng cô ta còn khóa trái cửa lại.
Thích Mê cười cười nhìn lướt qua, đi tới bên cửa sổ dịu giọng nói chuyện với Trịnh Viện Viện bên trong: “Yên tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ ở bên ngoài trông coi, không sao đâu.”
“Được, cảm ơn cô.”
Câu nói này không khác gì liều thuốc an thần mạnh nhất, Trịnh Viện Viện cảm ơn xong, an tâm đi tới bên giường.
Thích Mê nhìn xung quanh một vòng, tìm bờ tường sạch sẽ, ngồi xuống.
Cô đã nhờ lão Ngụy đưa Diệp Thù Từ về nhà trẻ căn cứ, ban đầu bé con không chịu đồng ý, nhưng sau khi gọi video cho Liêu Dương, thấy Phương Hân Duyệt và Ngô Mộc Thần đều đang ở nơi đó, còn có vô vàn đồ chơi đáng yêu, trái tim đã hơi rung động. Lúc này Bành Di Thần lại lên tiếng bảo tối nay họ sẽ được ăn một bàn đồ ăn rất ngon, Diệp Thù Từ lập tức đồng ý, đắc chí theo lão Ngụy rời khỏi bệnh viện.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546087/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.