“Xin lỗi, là tôi đã làm liên lụy đến anh.” Cô cảm thấy rất có lỗi.
“Sao có thể như vậy được chứ?” Diệp Thạch Lục nghe thấy vậy, ngay lập tức quay sang cô làm động tác chào: “Cô là một bệnh nhân lại còn là phụ nữ, nếu không phải do tình huống khẩn cấp thì vốn dĩ cô không cần bước vào kết giới rồi, chăm sóc cô là trách nhiệm của một người làm nhân viên tinh lọc như tôi! Tôi sẽ không hối hận!”
“Được rồi, được rồi, nói cứ như thể em sắp hi sinh vì nhiệm vụ vậy.”
Lão Ngụy thở dài, ấn Diệp Thạch Lục ngồi xuống, ra lệnh cho anh ta nhắm mắt lại.
Tuy không biết là tại sao, nhưng với tư cách là một người cấp dưới biết nghe lời, Diệp Thạch Lục vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Sau đó lão Ngụy hắng giọng, hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngâm nga một giai điệu dân gian êm dịu.
Thích Mê vô thức sờ vào tai trái của mình và phát hiện ra thứ âm nhạc anh ấy đang hát giống y hệt âm nhạc trong tai cô, cô nghĩ chắc anh ấy muốn dùng phương pháp này để xoa dịu tâm trạng căng thẳng của Diệp Thạch Lục.
Đây là một trong những điểm mạnh của lão Ngụy, giọng hát rất hay.
Trong không gian yên tĩnh, chất giọng trầm trầm gợi cảm của người đàn ông vang vọng bên tai, kéo dài và lãng mạn, thêm chút dịu dàng hiếm có trong màn đêm mát mẻ này.
Dưới tác dụng trị liệu này, hơi thở của Diệp Thạch Lục dần dần trở nên bình tĩnh hơn.
Thích Mê khống chế tiếng bước chân, cô bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546106/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.