Thích Mê không để ý, đi thẳng đến giá áo bên cạnh cầm lấy một cái áo blouse màu đỏ.
“Đây chính là phương án mà cô nghĩ đến, mặc đồ bác sĩ để ra ngoài?” Lão Ngụy khoanh tay hỏi, luôn cảm thấy không quá tin cậy.
Thích Mê không gấp gáp giải thích, ngược lại còn hỏi anh ấy trước: “Tôi hỏi anh này lão Ngụy, một bệnh nhân tâm thần phải chứng minh mình không bị bệnh tâm thần như thế nào?”
“Ồ, cái này...”
Lão Ngụy nhất thời nghẹn lời.
“Anh hẳn đã nghe thấy được con mắt kia nói [Bệnh nhân chưa khôi phục không thể rời khỏi bệnh viện], [Bệnh nhân chưa khôi phục] chính là [Bệnh nhân], [Bệnh nhân] không có cách nào rời khỏi bệnh viện tâm thần, cho nên ba người chúng ta mặc ba bộ quần áo bệnh nhân nên không thể ra khỏi cánh cửa kia.”
Nói xong, hai tay Thích Mê nắm lấy áo blouse màu đỏ, dùng sức phủi mạnh rồi trải lên trên bàn, sau đó đưa lưng về phía Lão Ngụy và Diệp Thạch Lục, bắt đầu cởi cúc áo trên quần áo bệnh nhân.
“Quay trở lại đề tài kia, [Tại bệnh viện tâm thần bệnh nhân phải chứng minh mình không bị bệnh tâm thần như thế nào], quay lại một chút quá trình chứng minh [Có bệnh tâm thần] là gì? Có phải cần cấp giấy chẩn đoán không? Mà người xuất giấy chẩn đoán là ai? Là bác sĩ đúng chứ? Cho nên có phải ta cần hiểu [Muốn chứng minh mình đã khôi phục hoặc không bị bệnh tâm thần], chỉ có dựa vào báo cáo của bác sĩ, hoặc chính là [Trở thành bác sĩ]?”
Bác sĩ = Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546113/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.