Thích Mê và Lãng Dữ nhìn nhau, mặc dù không rõ tên nhóc này đang có ý gì, nhưng vẫn lui ra chỗ khác nhường góc thích hợp để chụp ảnh.
Tên nhóc chụp xong, vui vẻ vẫy tay tạm biệt với bọn họ.
Thích Mê quay người đi đến gần đèn lồng, cẩn thận nhìn cô trong bức họa: “Lãng Dữ, em cảm thấy cậu ta vẽ giống không, chị giống như thế này sao?”
Lãng Dữ lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng tên nhóc rời đi một lát, hừ nhẹ một tiếng, không hiểu sao có chút ghen ghét: “Bình thường, cậu ta vẽ còn không bằng ba phần của chị, chị ở ngoài còn đẹp hơn trong bức vẽ nhiều.”
“Thật sao.” Thích Mê nhìn cậu, nụ cười trên mặt càng sâu.
“Ừ.”
Cậu nhìn cô, ánh mắt không dời, đảo mắt hai năm lại trôi đi.
*
Hai năm qua đi, tai họa không giảm, tư tưởng của người trong thôn cũng không chuyển biến chút nào.
Bọn họ vẫn tiến hành xây dựng thang trời theo ý mình như cũ, hoàn toàn quên đi mảnh đất vàng dưới chân. Mặc cho Thích Mê thuyết phục như thế nào, thậm chí mượn danh nghĩa thần linh khuyên nhủ, những người này cũng không thèm nghe.
Giờ cô mới hiểu được, những người tin thần này, cho tới bây giờ chỉ tin vào thứ mà họ tin tưởng, bọn họ cho rằng chỉ cần cung phụng thần linh sẽ đạt được niềm vui ngoài ý muốn, tựa như câu cửa miệng họ hay nói: Nếu khổ cực như vậy mới có thể thu hoạch, vậy còn bái thần làm gì? Càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi không thấy hy vọng, bắt đầu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546153/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.