Đến năm cô năm tuổi, vẫn còn con nít đã được ngồi trong miếu thờ làm nữ thần dưới sự ủng hộ của tất cả những người trong thôn, nhận hương hỏa cung phụng, ngày ngày quỳ lạy. Ngoại trừ thời gian ăn uống ngủ nghỉ thường ngày, lúc nào cô cũng phải ngồi trên bệ đá lạnh lẽo, chờ đợi lời tiên tri của thần linh.
Mỗi ngày thích Mê nhỏ đều được ăn đồ ăn do người trong thôn cung phụng, người trong thông cung phụng cái gì cô ăn cái đó.
Quần áo cô mặc trên người cũng đều do người trong thôn thiết kế riêng cho cô, một năm bốn mùa cho tới bây giờ đều là trang phục trắng thuần, bởi vì bọn họ nói cô như thế sẽ trông giống ngoại hình của nữ thần nhất, bởi vì nữ thần nhất định là thần thánh trong sạch.
Cô vừa tự do, đồng thời lại vừa bị trói buộc.
Tự do bởi vì cô là nữ thần, không người nào dám yêu cầu cô làm cái gì.
Trói buộc cũng bởi vì cô là nữ thần, từng phút từng giây nhận được chú ý của mấy ngàn con mắt, nhất cử nhất động của cô đều trong tầm mắt của mọi người.
Cứ như vậy, hạ qua đông đến, mười hai năm trôi qua.
Thích Mê mười bảy tuổi đã duyên dáng yêu kiều, đôi mắt màu hổ phách trời sinh ẩn tình, váy áo màu trắng mang theo khí chất thần tiên, cô vẫn ngồi ngay ngắn bên trong miếu thờ quan sát chúng sinh như cũ, trên mặt đầy vẻ thờ ơ.
Mọi người xây dựng thang trời đã được một nửa, sáng sớm hôm đó, thôn trưởng tuổi đã già được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546158/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.