Tuyết rơi khắp trời là lúc lạnh nhất.
Một ngôi nhà ngói bình thường đứng trong lớp tuyết cao hơn nửa mét, cửa vừa mở gió tuyết liền ùa vào, làm tăng thêm sự lạnh lẽo cho căn phòng vốn đã không còn ấm áp.
Dù đã quần áo vải bông dày nhưng Thích Tuân vẫn cảm thấy lạnh, vừa bước vào liền vội vàng đi đến bên bếp than xoa xoa tay.
Nghe thấy tiếng động, Tạ Đình Vãn vội vàng mở cửa phòng ngủ ra, với thời tiết trời băng đất tuyết này, dù quấn chăn bông vẫn không thấy ấm, bà cau mày, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy lo lắng: “Tuyết vẫn chưa ngừng à?"
Thích Tuân lắc đầu, cởi khăn quàng cổ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú: “Tạm thời chưa thấy dấu hiệu dừng lại.” Vừa nói vừa nhìn vào phòng ngủ, “Nhóc Thích đã tỉnh chưa?”
Tạ Đình Vãn quay đầu lại theo bản năng, thân hình mảnh khảnh dưới lớp chăn hơi xoay người, tiếp tục ngủ say.
Bà thở dài, quay người bước ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Mấy ngày nay tuyết rơi là lúc lạnh nhất, trưởng thôn cứ phải nhất quyết muốn đưa con bé đến chùa vào hôm nay à?" Bà đi đến bên đống lửa than, nắm lấy tay Thích Tuân, nhẹ nhàng xoa. Lúc này người đàn ông trong bộ quần áo bông dày cộm cũng đã lạnh cóng, bà thực sự không tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu con gái mình được đưa đến chùa một mình.
Thích Tuân dừng lại một thoáng, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngày tháng đều đã tính toán xong..."
"Anh thật sự tin rằng nhóc Thích của chúng ta là Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546161/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.