“Đừng đi!” Lãng Dữ tranh thủ thời gian giữ c.h.ặ.t t.a.y cô.
Thích Mê dừng bước.
Sau khi lý trí trở về, giọng nói dịu dàng gấp gáp dần dần chồng lên mảnh sau cùng ký ức của cô ——
Giọng nói kia dặn: “Đừng tìm thần điện nữa, rời khỏi nơi này đi, hãy sống vui vẻ.”
Thích Mê chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lãng Dữ.
Thời khắc này, cảm xúc trong mắt Lãng Dữ chất chứa quá nhiều, cuối cùng không thể che giấu được yêu thương trong lòng.
Cậu đột nhiên cúi đầu xuống, không nói lời gì nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô tiến vào bên trong cánh cửa.
“Chị phải đi, bên kia mới chính là nơi chị nên sống.”
Tựa hồ sợ Thích Mê trốn thoát, cậu một mực dùng tay nắm thật c.h.ặ.t t.a.y cô, đưa cô đi về phía trước, ngón tay vốn tái nhợt lại thêm mấy phần lạnh buốt.
Đèn đường hai bên nhanh chóng lướt qua.
Có Thích Mê, có phiên bản thu nhỏ của Lãng Dữ, hơn nữa còn có dáng vẻ thiếu niên của cậu.
Có hình ảnh lúc bọn họ mới gặp lần đầu, có hình ảnh lúc bọn họ đoàn tụ, còn có thật nhiều cảnh mến mộ mà Thích Mê chưa từng để ý đến.
Ví dụ như lúc cô ở đêm tận thế ngâm nga khúc ca, Lãng Dữ đứng ở bên ngoài cửa sổ dịu dàng nhìn cô.
Ví dụ như Lãng Dữ thay cô đấu đầu với Tần Tuần Phong ở đấu trường, thân thể bị người ta bẻ gãy.
......
Lại ví dụ như, ở trong thế giới tận thế vẽ nguệch ngoạc, cuộc đối thoại giữa Lão Ngụy và Lãng Dữ.
Lão Ngụy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546163/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.