Thỉnh thoảng một con quạ bay qua càng khiến nó thêm hiu quạnh.
Chiếc bàn dài xấp xỉ hơn chục người ngồi nghiêm chỉnh ở hai đầu, ánh mắt ai cũng đờ đẫn, vô cảm, không còn biểu cảm nào khác.
Giữa bàn đặt một bức tranh sơn dầu, sơn dầu màu xanh lam làm nền, một phần kiến trúc xám xịt được bao bọc bởi một lớp vỏ bán cầu trong suốt, bên trong lốm đốm những chấm xanh lục.
Xem như đây là một trong những thế giới có cảnh sắc tươi đẹp.
Người phụ nữ tóc ánh kim nằm trên bàn, hai chân đung đưa nhàn nhã ngân nga một giai điệu, rồi dùng cọ vẽ tô những nét để hoàn thiện bức tranh.
Ả là người thống trị ngày tận thế Graffiti trong tận thế tổng hợp, biệt hiệu Phù thủy.
Đang vui vẻ vẽ tranh, phù thủy vẫy tay về phía bên cạnh, ra hiệu cho cậu bé đầu đinh mang bảng màu đến cho mình.
Vương Tiểu Hổ nhìn nhìn, nhiệt tình cầm bảng màu chạy tới.
Đi được vài bước, Lãng Dữ giơ tay ngăn cản: “Để tôi.”
Nói rồi, cậu đích thân cầm lấy bảng màu đưa cho người phụ nữ, đôi mắt lạnh lùng đỏ au như máu: “Tôi nói rồi, đừng can thiệp vào quy tắc của ngày tận thế, chỉ cần cô vẽ tôi vào trong bức tranh này.”
Phù thủy nghe vậy hơi khó xử ngẩng đầu lên: “Yêu cầu của chánh án khá là khó giải quyết đó, bức tranh này tôi đã vẽ xong rồi, nếu chánh án muốn vào chơi thì phải đợi bức tiếp theo thôi.”
Lãng Dữ: “...”
Cậu vô thức nhìn về hướng Thích Mê, thấy cô ngồi đó với vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546230/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.