Thích Mê im lặng.
Trong khoảnh khắc, mệnh lệnh trong đầu vỡ vụn.
Tiếng ù tai ầm ầm nổ tung bên tai, kèm theo cảm giác đau đầu muốn nứt ra.
Màu m.á.u trước mặt đã không còn là màu đỏ, mà là một màu xanh biếc quỷ dị.
“Này, cô......”
Xoẹt!
Tay vung đao rơi xuống, một dòng m.á.u ấm phun ra. Người đàn ông thậm chí còn chưa nói xong câu đó, đã không thể phát ra âm thanh nữa.
Ánh mắt của Thích Mê tàn nhẫn, hất t.h.i t.h.ể của người đàn ông ra. Màu đỏ tươi nhiễm xuống, chỉ có một con mắt màu lam kia vô cùng chói mắt.
Cô đứng yên một lát, vung đao định rời đi, đột nhiên, một âm thanh vô cùng nhỏ nhắn yếu ớt vang lên từ trên bàn giải phẫu:
“Thích... Mê?”
*
Đêm đó, sau khi đơn vị sắp xếp lại toàn bộ căn cứ, nhân viên tinh lọc trung cấp và cao cấp tại đơn vị đều mang theo thuộc hạ tiến hành tuần tra nghiêm ngặt trong vòng một km gần đó, tránh bị kẻ phá hoại đánh cho trở tay không kịp.
Thích Mê đi ra ngoài đã một ngày không về, vì phòng ngừa những người khác phát hiện ra cô trước, lão Ngụy, Trịnh Viện Viện và Diệp Thạch Lục ở khu vực gần đó tìm kiếm cô gần như muốn phát điên.
Diệp Thạch Lục trong lúc thay ca mới biết được Thích Mê đã rời khỏi căn cứ, biết cô vì muốn tiêu diệt kẻ phá hoại mà không tiếc lấy thân mình đi mạo hiểm, đột nhiên sinh ra cảm giác sùng bái đối với cô - -
Đây là lý do mà lão Nguỵ bịa ra vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546244/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.