Trịnh Viện Viện không thể từ chối được, chỉ có thể nói cảm ơn thêm lần nữa.
Lão Ngụy lái xe đi sớm về sớm, chỉ trong chốc lát đã mang chiếc bánh sinh nhật đầy trái cây phủ ở trên.
Đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu, cắm những cây nến đủ màu sắc, căn phòng được ánh nến chiếu rọi lấp lánh, mộng ảo mà lãng mạn. Trịnh Viện Viện được bọn trẻ giọng trẻ con chúc phúc, trong tận thế chưa từng bước vào trước đây, cô đã vượt qua tuổi ba mươi.
Mọi thứ như không chân thật.
Đêm đó, kết thúc sự náo nhiệt, sau khi dỗ bọn trẻ đang hưng phấn đi ngủ, hai người Thích Mê và Trịnh Viện Viện giống như bóng cao su xì hơi nằm liệt trên sô pha.
“Sáng mai còn phải huấn luyện đấy, nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Thích Mê đánh vỡ sự an tĩnh trước, ngồi dậy nói.
Trịnh Viện Viện mở miệng: “Cô Thích, cô có muốn dạy bọn nhỏ một ít kỹ thuật phòng thân không?”
Thích Mê nghĩ một chút, cảm thấy có thể thử một lần, vỗ vai cô ấy: “Nhiệm vụ quang vinh này giao cho con, học trò nhỏ.”
“Vâng, cô giáo~”
“......” Tay Thích Mê cứng lại.
Hai người như nghĩ đến cái gì, đồng thời im lặng.
Sự kiện xảy ra cuối cùng ở đêm tận thế kia phảng phất là lưỡi đao sắc bén, dễ dàng xé rách lớp bảo hộ mà Thích Mê khổ tâm dựng lên, hiện ra chân tướng m.á.u chảy đầm đìa.
Việc cô đã nói dối bọn trẻ, cũng cố tình giấu Trịnh Viện Viện và Đỗ Thụy, đột nhiên bị xé toạc ra không kịp dè chừng.
Mà đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546261/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.