Hơn nữa đến bây giờ cũng không nhúc nhích.
Thích Mê suy nghĩ một lúc, nhưng sợ cảm xúc Trịnh Viện Viện không ổn định nên không hỏi nhiều, nhân lúc mọi người nghiêm túc lắng nghe phát thanh phổ biến các quy tắc của ải cuối cùng, cô chậm rãi bước đến cửa phòng màu lam, sờ mạch chủ của người đàn ông.
Không chết, chỉ là ngất thôi.
Cô tự hỏi, bỗng nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng nhỏ nhẹ.
Trịnh Viện Viện với vẻ mặt lo lắng đi tới: “Anh ta không c.h.ế.t chứ?”
Lúc đó đầu óc cô ấy chỉ nhanh chóng nhớ lại những chiêu thức mà Thích Mê đã chỉ, còn chưa kịp dùng, không biết như nào mà người đàn ông này như trúng tà đột nhiên ngã xuống.
“Không có, chỉ hôn mê.” Thích Mê đứng lên.
Trịnh Viện Viện nhẹ nhàng thở ra.
Trong tiếng thúc giục của phát thanh, mười hai người lục tục rời sân bóng đến với kì thi cuối cùng, đi thang máy lên chỗ trưởng căn cứ trên tầng cao nhất.
Bởi bọn họ là nhóm thứ hai mới đi vào phỏng vấn, Hà Khả Nhạc xuống thang máy đã kéo Thích Mê và Trịnh Viện Viện đến nhà vệ sinh chỉnh trang lại.
“Ải cuối nói dễ thì cũng dễ mà khó thì cũng khó, chỉ cần qua mắt trưởng căn cứ là được, đợi tôi dùng xong thì cho hai người mượn nha.” Hà Khả Nhạc lấy ra từ trong túi một hộp trang điểm nhanh gọn lẹ, son môi phấn nền gì cũng có, ghé trước gương bôi chát một đống thứ lên mặt.
“Tôi không cần cái này.” Thích Mê vội vẫy tay, đứng một bên ôm tay nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546264/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.