Khoảnh khắc m.á.u chảy ra, Thích Mê cảm thấy cơ thể mình chìm xuống, giống như cảm giác không trọng lượng sau khi rơi từ trên cao xuống, khi mở mắt ra lần nữa, cô lại nhìn thấy chiếc bàn trắng.
Có lẽ màu sắc của mỗi phòng tương ứng với màu của bàn ghế, bàn ghế trong căn phòng màu trắng đều là màu trắng.
Chiếc lược gỗ có hoa văn đám mây trong hộp gỗ đã vỡ vụn hoàn toàn, che giấu câu chuyện ngày xưa.
Đây là lần đầu tiên Thích Mê ra khỏi kết giới nhanh như vậy, tựa như ngủ trưa chưa đầy mười phút đã tỉnh lại. Cô tỉnh dậy thì thấy ba người còn lại vẫn chưa di chuyển nên bước ra khỏi phòng trước.
Các phòng khác cực kỳ yên tĩnh, chỉ có cô trên sân bóng rộng lớn.
Cảnh tượng này khiến hơn mười người trong phòng giám sát trợn tròn mắt.
Đôi mắt cáo của Lý Húc khẽ giật, hắn khịt mũi, nhấp một ngụm trà vẫn còn nóng.
Tách trà này được phục vụ khi chuông reo, chưa đầy mười phút, khó có thể hạ nhiệt.
Tên râu rậm nhìn Thích Mê với vẻ thích thú: “Xem ra người phụ nữ này có bản lĩnh, chắc hẳn là quá đủ để trở thành một nhân viên tinh lọc sơ cấp.”
Một người khác mỉm cười: "Đúng vậy, cô ta bước ra khỏi phòng nghĩa là cô ta đã gia nhập căn cứ. Với vẻ ngoài xinh đẹp ấy, trưởng căn cứ chắc chắn sẽ thích cô ta. Theo tôi, cô nàng này sẽ biến thành đồng nghiệp sau mười giờ của căn cứ đấy, nói không chừng có thể thăng chức lên vị trí của chúng ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546274/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.