Sau khi nghe nói đồng đội của Thích Mê đang ở gần đây, Lão Ngụy không nghĩ ngợi nhiều lập tức lái xe đi đón bọn họ.
Thích Mê vội vàng ăn hết bát hoành thánh rồi chạy nhanh tới biên giới căn cứ, đứng ở nơi gần nhất với năm chấm đỏ này chờ đợi.
Nhưng đã nửa tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy lão Ngụy quay trở lại.
Theo lẽ thường mà nói, khoảng cách một cây số mà đi xe chỉ cần vài phút thôi, không có lý do gì nửa tiếng vẫn chưa quay về.
Hơn nữa, cô nhận thấy rằng trong ba mươi phút này, năm chấm đỏ không hề di chuyển dù chỉ một chút.
Trên màn hình điện thoại di động của Thích Mê chỉ có thể hiển thị phương hướng tương đối của chấm đỏ chứ không có bản đồ cụ thể, cô không biết năm chấm đỏ này ở vị trí cụ thể nào, vì thế ngay lập tức cô chạy về nhà trẻ tìm Liêu Dương.
“Em đừng nóng vội, chị sẽ gọi điện thoại hỏi lão Ngụy." Liêu Dương vội vã lấy điện thoại ra gọi cho lão Ngụy.
Sau một hồi tiếng bíp không ai nghe máy, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không trong vòng phục vụ, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Liêu Dương thay đổi sắc mặt, cúp điện thoại.
Thích Mê nhìn sắc mặt trắng bệch của cô ấy, tim không khỏi lộp bộp hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có việc gì, điện thoại của lão Ngụy không ở trong vòng phục vụ... có thể là lại gặp quỷ quái gì đó rồi, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546281/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.