Tầm mắt dời lên phía trên, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, Thích Mê mở to hai mắt.
"Mới vài năm không gặp, con nhóc nhà cô vậy mà lại khó mời đến như vậy, thế nào cũng muốn để tôi tự mình tới cửa mới có thể mời được cô?"
Người đàn ông để tóc húi cua, trên mặt có một vết sẹo rất dễ thấy, lúc không cười liền làm cho người ta có cảm giác như hung thần ác sát, nhưng khi cười lên giống như bây giờ lại có thể nặn ra hai lúm đồng tiền nhợt nhạt, thoáng cái liền tăng thêm sự thân thiện.
Thích Mê hoảng hốt, trên mặt dần dần nở nụ cười vui mừng: "Lão Ngụy?!”
Lão Ngụy trêu ghẹo: "Đúng là tôi đây.”
Cũng giống như cô, Lão Ngụy cũng là một người chơi tận thế.
Thích Mê mười chín tuổi khi tiến vào trò chơi tận thế đã quen biết Lão Ngụy, khi đó cô vẫn còn là một người mới, cái gì cũng không hiểu, không ít lần gây ra rất nhiều phiền toái cho Lão Ngụy, Lão Ngụy lại là một người ngoài miệng d.a.o găm nhưng trong tâm thì lại như đậu hủ, ngoài miệng nói sẽ mặc kệ cô, nhưng mỗi lần cô gặp phải khó
khăn Lão Ngụy luôn đứng ra che chở cho cô.
Lão Ngụy xem như là một nửa sư phụ của Thích Mê, bình thường bản lĩnh chiến đấu của cô đều là học được từ chỗ của anh ấy.
Thích Mê còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng gặp lại người quen cũ, thì thấy lão Ngụy đột nhiên đ.ấ.m sang một cú, trong nháy mắt kéo cô ra từ trong suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546283/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.