Tuy rằng cô chưa từng sửa chữa qua loại đồ vật tinh xảo này, nhưng luôn cảm thấy chuyện sửa chữa đồ vật này có lẽ chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút là có thể sửa chữa được, hẳn là không thành vấn đề.
Cô ngồi xuống trước quầy, giơ kính lúp lên, cẩn thận dùng nhíp lột linh kiện trong đó ra.
Ông chú dạo qua một vòng rảnh rỗi không có việc gì, liền cầm bình nước đi đến phòng trà nhỏ phía sau cửa hàng.
Không lâu sau, cửa tiệm bị đẩy ra, một trận gió mát thổi tới.
Thích Mê cũng không ngẩng đầu lên cầm đồng hồ trong tay sửa chữa, một giây sau, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của một người đàn ông xa lạ: "Ông chủ của cửa hàng này đâu rồi?"
Cô ngẩng đầu, phát hiện cách ăn mặc của đối phương có chút giống như Diệp Thạch Lục, một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng phối với cà vạt màu xanh da trời, có lẽ cũng là nhân viên tinh lọc của căn cứ.
Điểm khác biệt duy nhất chính là chiếc trâm cài hình sao năm cánh ở trên n.g.ự.c anh ta, người đàn ông này có đến hai cái, mà Diệp Thạch Lục chỉ có một cái.
Ước chừng là nghe thấy thanh âm, không đợi Thích Mê trả lời, ông chú lập tức thò đầu ra khỏi phòng trà, vẫy vẫy tay với người đàn ông: "Trưởng quan, tôi ở đây, đợi tôi đun một chút nước nóng để uống.”
Người đàn ông ừ một tiếng, nhàn nhạt quét mắt nhìn về phía Thích Mê, mang theo vali màu đen đi tới phía sau cửa hàng.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546287/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.