Sáng sớm hôm sau, Tĩnh Huyền Phong cùng Cổ Tiếu Tiếu đùa giỡn đến nửa đêm, mây mưa thất thường đến nửa đêm, giờ phút này hai người một mắt đôi gấu mèo bò khỏi giường, nhật trình hôm nay của bọn họ đó là đi đến hoàng cung Nam Điệp Quốc, thẳng đến “Chí tôn lan điệp” mà đi ——
Cổ Tiếu Tiếu lười biếng đánh cái ngáp, ngồi trên xe ngựa nhỏ tựa vào đầu vai Tĩnh Huyền Phong mơ mơ hồ hồ, nàng bỗng nhiên nhớ tới Tĩnh Huyền Phong đang ăn mặc thường phục, “Đúng rồi, ngươi mặc thành như vậy người ta cho ngươi tiến vào hoàng cung sao? Ngươi cũng không làm chứng minh thư…”
Tĩnh Huyền Phong cúi đầu đánh giá một thân trang phục hiệp khách, chui vào trong xe ngựa từ đống đồ lộn xộn, lấy ra một cái hộp mạ vàng được bọc bằng vải nhung, đặt ở trên đùi Cổ Tiếu Tiếu, “Ôm cẩn thận, chúng ta cần nhờ vào thứ này để tiến vào hoàng cung “
Cổ Tiếu Tiếu gắt gao ôm vào trong ngực, sờ sờ cảm giác so với hủ đựng tro cốt có chút nhỏ hơn, ôm cũng không nhẹ, còn có tơ lụa bao quanh ở bên ngoài, nàng tự nói tự thấy trong lòng có thêm một phần ngưng trọng, “A di đà phật, vị tổ tiên này là…? “
Tĩnh Huyền Phong nhìn nàng ôm lấy cái hộp biểu tình thái quá, nhấp nháy mắt không thể nhịn được nữa nói, “Liền nói ngươi là người mù chắc cũng có nguyên nhân đi, ngay cả loại sự tình này cũng có thể đem ra mà nói đùa được? Giữ thăng bằng!”
“…” Cổ Tiếu Tiếu chu miệng lên tiếp tục tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-manh-xuyen-qua/226046/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.