Sung sướng không ai bằng, nhưng thất thế xuống dốc mạnh không phanh.
Văn vẻ quá ư? Nói trắng ra là chính là, hiện tại chênh lệch với quá khứ tận ba ngàn thước.
“Tĩnh Huyền Phong ngươi có phải điên rồi hay không? Mang nhầm ngân phiếu không mua thì thôi ——” khi Cổ Tiếu Tiếu biết được Tĩnh Huyền Phong một thân không tiền, thiếu chút nữa tức giận mà ngất, nữ nhân vừa rồi ôn nhu như nước sớm đã bị hung thần ác sát thay thế, “Quả thực là phùng má giả làm người mập sĩ diện làm gì cho khổ thân! —— “
“Ngươi có để yên hay không a? Nếu không phải ngươi loạn mua này nọ, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống bước tình thế này ” Tĩnh Huyền Phong kháp kháp cổ họng học thanh âm trịch thượng của Cổ Tiếu Tiếu, “Ân hừ, trừ bỏ cái vòng tai này, những cái khác tất cả đều lấy hết…”
“…” Cổ Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt quay sang một bên, lấy tay nhỏ bé xoa xoa khóe mắt, phiền muộn nói, “Ngươi giả vờ làm người giàu có, không có thẻ tín dụng đã đành, cư nhiên còn mang nhầm ngân phiếu ra khỏi cửa! Lại dám loạn mua sắm, ô ô…”
Tĩnh Huyền Phong nghe cũng không hiểu nàng đang loạn thất bát tao nói chuyện gì, nhưng cho dù có mù thì nhìn thái độ của nàng cũng biết là đang mắng hắn không có bạc còn dám giả mạo con nhà giàu có.
Hắn sầu mi khổ kiểm sờ sờ cái mũi… Lại nói, chính mình chưa bao giờ vì thiếu bạc mà phát sầu qua, hơn nữa hắn lấy thân phận Vương gia đi đến đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-manh-xuyen-qua/226051/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.