Hai người ở trong phòng ép buộc nhau tới tận vài canh giờ, ngay cả mấy tiếng đùa giỡn lưu manh hi hi ha ha cũng lọt hết ra bên ngoài, thẳng đến khi lão quản gia ở ngoài cửa xin chỉ thị có nên bắt đầu tiệc tối hay chưa, Tĩnh Huyền Phong mới không cam lòng buông tha Cổ Tiếu Tiếu, hắn giờ phút này mới hiểu được trong quân quy vì sao lại đem “Sắc giới” xếp hạng đầu tiên trong những điều cấm. Nam nhân đại khai sát giới không đáng sợ, nếu đại khai sắc giới kia tất nhiên sẽ chậm trễ chính sự, mà hắn chính là một cái ví dụ xương máu. Lại nói, lúc này mới nhớ tới Tây Bằng Đinh Luân cùng Nhiễm Nhượng Hà còn đang chờ ở trong vương phủ.
Vài nha hoàn đi vào phòng hầu hạ Cổ Tiếu Tiếu thay quần áo, nàng một thân xiêm y màu phấn hồng —— toàn thân bó sát càng thêm tô đậm vòng eo tinh tế, làn váy như hoa loa kèn phân tán rủ xuống đất, làm nổi bật cần cổ trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp sau khi được trang điểm lại hiện ra vài phần đoan trang hiền thục. Nha hoàn đi cạnh nân đỡ dẫn đường, nàng tâm tình tốt, kéo thật dài làn váy chậm rãi đi ra ngoài cửa——
“Ngươi muốn đi nơi nào?” Tĩnh Huyền Phong thấy nàng ăn mặc một phen long trọng, không rõ nên hỏi.
“Ăn cơm ” Cổ Tiếu Tiếu căn bản không biết nha hoàn đưa cho nàng mặc cái gì, nhưng nàng biết ăn mặc vậy thực kín.
Tĩnh Huyền Phong đi đến bên cạnh nàng đánh giá một vòng, phát hiện nàng giờ phút này thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-manh-xuyen-qua/226096/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.