Sáu ngày sau, Trấn Nam vương phủ
Tĩnh Huyền Phong khi tỉnh lại phát hiện mình đã nằm ở trên giường… Hắn vừa muốn ngồi dậy, quân y lại tiến lên từng bước, thanh âm hiển nhiên trầm thấp, nhẹ nhàng khuyên can nói, “Vương gia, thỉnh ngài đừng đứng dậy, uống chén thuốc này vào rất nhanh liền hảo…”
“Bổn vương đã sắp trở thành ấm sắc thuốc ! Đến tột cùng còn có thể kéo dài được bao lâu, thỉnh nói thẳng đi” Tĩnh Huyền Phong trong lòng một đoàn lửa giận theo chưa tắt quá, hắn này vô duyên vô cớ té xỉu đã phi một hai thứ, không hề dấu hiệu nói đến là đến, nhưng tỉnh lại sau lại vô cùng sao không thích phản ứng… Nói mơ hồ điểm, hắn coi như là ai trong tay xả tuyến rối gỗ, làm cho hắn đổ liền đổ, chơi đã liền nghỉ một lát.
“Vương gia không cần rất nóng vội, dễ tổn hại thân thể a, mặc dù tất cả đều là dấu hiệu cho thấy ngài bị trúng kịch độc, nhưng sau khi phát tác vẫn chưa thương cập tới lục phủ ngũ tạng của Vương gia, miệng không nôn ra máu, thân chưa mệt mỏi, thuộc hạ hành quân chữa bệnh đã hơn sáu năm, đối với các loại phương pháp giải độc cũng coi như có chút thành quả nghiên cứu, nhưng chi độc Vương gia mắc phải quả thật làm thuộc hạ có chút nghi hoặc, bất quá, thuộc hạ nhất định không dám chậm trễ, sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm thuốc giải, đối với thầy thuốc chữa bệnh, trên thế gian này không có độc không giải được, chỉ là…” (có tìm ra đc hay ko thôi)
“Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-manh-xuyen-qua/226105/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.